Lâu lâu rảnh rỗi nên viết chút chơi cho đỡ quên tiếng Việt. Hj hj.
Bà con forum rảnh rỗi thì đọc chút chơi cho đỡ quên chém gió. Ha ha.
Tôi đọc sách thấy người Trung Quốc nói rằng thời gian bảo hành của hôn nhân chỉ có 18 tháng mà thôi. Buồn thay, điều này đúng với phần lớn gia đình. Hệ thống giáo dục thời nay đã bỏ đi cái gọi là “tam tòng tứ đức”, đã phớt lờ cái gọi là “công - dung - ngôn - hạnh”. Ý tôi là hệ thống giáo dục hiện tại của chúng ta có môn “giáo dục công dân”, nhưng nội dung cũng không tránh khỏi lý thuyết, mang màu sắc chính trị nhiều hơn là giáo dục cho mỗi người cách để sống hạnh phúc, đặc biệt là trong đời sống tình yêu – hôn nhân. Theo tôi biết là 12 năm học, cộng thêm đại học nữa cũng chỉ có hai, ba bài ngắn gọn vài trang giấy nói về những điều trên mà thôi.
Thôi thì nhân đọc quyển “Ai là kẻ thứ ba”, tôi cũng xin mượn chuyện tác giả Diệp Khuynh Thành chia sẻ ở Tàu mà nói chuyện ở ta. E rằng với cái tuổi của tôi, chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, lại là dân học về điện, chả liên quan đến tâm lý xã hội gì sất, lại lý luận về tình yêu và tình cảm gia đình e là không thuyết phục được người đọc. Nguyên nhân, chắc tại bạn đọc cho rằng tôi không có kinh nghiệm, lời nói không đáng để nghe. Điều này làm tôi nhớ tới hồi tôi mới vô học khoa điện, có thầy bảo nửa đùa nửa thật rằng: làm ngành của chúng ta thì đừng có nghĩ đến chuyện rút kinh nghiệm. Tôi thấy làm việc với điện thì nguy hiểm chết người, không thể rút kinh nghiệm là đúng. Nhưng cuộc sống hôn nhân mà ai đó nói với tôi rằng có thể rút kinh nghiệm thì tôi sẽ phản đối tới cùng.
Tôi từ lúc 3 tuổi, từ một tiểu thiếu gia trong đệ nhất thế gia một tỉnh đã theo mẹ phiêu bạt khắp nơi sau khi gia đình sụp đổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ tôi lại có cả một thời gian làm cái nghề mà những cảnh khổ trong gia đình đều đến để kể lể, xin lời khuyên. Nhà tôi không lớn lắm nên dù không muốn nghe cũng phải nghe. Nên có thể nói trải nghiệm của tôi không nhiều, nhưng những cảnh đời mà tôi biết thì không phải là ít.
Trở lại chuyện giáo dục của ông bà chúng ta, “tam tòng tứ đức” thôi tạm bỏ qua không bàn, “công – dung – ngôn – hạnh” thời nay cũng bị coi là lạc hậu. Thôi thì đổi bình mới vẫn dùng rượu cũ, tôi xin nói về chuyện: làm người tình – làm người vợ - làm người mẹ. Nếu có ủy ban phụ nữ ở đây chắc sẽ có người phản đối tôi, chỉ trích tôi phân biệt giới tính, kỳ thị nữ giới. Ây dzà, xin các chị, các mẹ bình tĩnh đã. Cái phần nói về đàn ông tôi xin kiếu lần sau. Văn hóa và lịch sử của chúng ta vẫn còn mang nặng tính truyền thống, đang trong “thời kỳ đổi mới” chứ đã đổi mới kịp đâu. Các lứa thanh niên hiện nay, tôi cho rằng phần đông đều là con cái của các bậc phụ huynh “thời kỳ chưa đổi mới” cả. Không tránh khỏi tư tưởng vẫn còn mâu thuẫn chưa thể đổi mới hoàn toàn, mà mới là mới cái gì chứ chuyện tình yêu – hôn nhân thì đã ngàn đời, thay đổi cũng không nhiều.
Vậy tôi xin nói quan điểm của tôi rằng, nếu lúc đến lúc ly hôn chia tài sản, mà tài sản đó bao gồm cả sự hạnh phúc gia đình và chia theo tỷ lệ vốn đóng góp thì chắc chắn luật sư sẽ phải chia phần hạnh phúc cho phụ nữ gấp nhiều lần đàn ông. Các ông, các anh đừng vội nóng giận, nghĩ lại xem, chẳng phải sự hạnh phúc của gia đình phần lớn đều do bàn tay người đàn bà vun vén đó sao?
Lúc yêu ai cũng hướng đến tương lai rạng rỡ, nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi, dẫu có mưa bão thì cũng tin rằng nhất định cùng nhau đợi ngắm cầu vồng. Cứ nhìn vào chỗ sáng hoài thì dĩ nhiên nhìn vào chỗ khác sẽ có tình trạng “mù quáng” thôi.
Cái mù quáng mà tôi nói không phải là giấc mơ “lâu đài tình ái”, cũng không phải “một mái nhà tranh hai quả tim vàng”. Thanh niên thời nay thực tế lắm, ai mà nghĩ vậy thể nào đám bạn cũng cốc đầu chê rằng “giàu trí tưởng bở”. Cái mù quáng mà tôi nói đến là nhận thức mơ hồ về hai chữ “gia đình”.
Thanh niên hiện nay đa số lớn lên trong điều kiện thái bình, gia đình chăm bẵm như các tiểu thư khuê môn bất xuất, ít được dịp nhìn mặt trái của cuộc đời. Không những vậy, trong những khu vườn bí mật của đám con gái mới lớn có đầy màn hình LCD cỡ bự liên tục các series chuyện tình kiểu lọ lem xứ Hàn, không thì cũng có đủ thứ posters, quảng cáo khác kích động “trí tưởng bở”. Tuy nhờ vậy cũng hiểu chuyện vật chất quan trọng, cũng biết sơ sơ về mấy chuyện mâu thuẫn gia đình, nhưng đều là những mâu thuẫn “mang tính văn học, nghệ thuật” cả. Hiếm lắm mới thấy chi tiết hiện thực, mà có chi tiết hiện thực thì khán giả cũng chả thích xem, nên đạo diễn cũng ngậm ngùi mà thôi.
Cái đoạn trên đọc nghe cũng mơ hồ từa tựa như quan niệm về gia đình của đa phần lớp thanh niên hiện nay vậy. Ngay cả những người tuổi 30 còn mù mờ nói chi lớp thanh niên. Vậy tôi xin chỉ ra vài điểm chung chung nhất, trúng ai thì người đó suy ngẫm vậy. Bắt đầu từ lúc yêu nhé.
Thứ nhất, yêu mà cứ so đo tính toán thì đâu phải là tình yêu.
Tôi không phản đối, điều đó đẹp lắm chứ. “So đo” thì không tốt, nhưng “tính toán” thì theo tôi là điều cực kỳ cần thiết. Nên tôi phản đối tình yêu sét đánh. Không phải tự nhiên người ta dùng những từ như “say nắng”, “sét đánh” để chỉ tình yêu kiểu này đâu, vì nó đều có hại cả, nhẹ thì ốm mấy ngày, nặng thì chết ngay lập tức, có khi mấy người gần mình cũng được “chết ké” luôn. Do nghĩ vậy nên bọn con gái cực thích cái gọi là duyên phận, ngẫu nhiên, tình cờ hay mấy thứ đại loại như vậy (mấy thứ đó con trai tạo ra được hết). Tôi cũng không có ý phản đối, đó là tâm lý tự nhiên, sự lãng mạn cần có.
Vậy vấn đề ở đâu? Ở chỗ: đã không “tính toán” thì có “cho” cũng đâu kể là “mất”. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Ấy thế mà cái biểu tượng cảnh bảo hình “tam giác ngược” đó không chỉ không khiến người ta tránh xa mà ngược lại cứ thể đâm đầu vào mới khổ chứ. Đề phòng có nhiều bạn đọc đầu óc chỉ nghĩ được một thứ, tôi xin liệt kê ra những cái “cho” thường thấy nhé:
“Ôi dzào, yêu mà cứ so đo tính toán thì đâu phải tình yêu.”
Bà con forum rảnh rỗi thì đọc chút chơi cho đỡ quên chém gió. Ha ha.
Làm vợ - làm mẹ
Tôi đọc sách thấy người Trung Quốc nói rằng thời gian bảo hành của hôn nhân chỉ có 18 tháng mà thôi. Buồn thay, điều này đúng với phần lớn gia đình. Hệ thống giáo dục thời nay đã bỏ đi cái gọi là “tam tòng tứ đức”, đã phớt lờ cái gọi là “công - dung - ngôn - hạnh”. Ý tôi là hệ thống giáo dục hiện tại của chúng ta có môn “giáo dục công dân”, nhưng nội dung cũng không tránh khỏi lý thuyết, mang màu sắc chính trị nhiều hơn là giáo dục cho mỗi người cách để sống hạnh phúc, đặc biệt là trong đời sống tình yêu – hôn nhân. Theo tôi biết là 12 năm học, cộng thêm đại học nữa cũng chỉ có hai, ba bài ngắn gọn vài trang giấy nói về những điều trên mà thôi.
Thôi thì nhân đọc quyển “Ai là kẻ thứ ba”, tôi cũng xin mượn chuyện tác giả Diệp Khuynh Thành chia sẻ ở Tàu mà nói chuyện ở ta. E rằng với cái tuổi của tôi, chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp, lại là dân học về điện, chả liên quan đến tâm lý xã hội gì sất, lại lý luận về tình yêu và tình cảm gia đình e là không thuyết phục được người đọc. Nguyên nhân, chắc tại bạn đọc cho rằng tôi không có kinh nghiệm, lời nói không đáng để nghe. Điều này làm tôi nhớ tới hồi tôi mới vô học khoa điện, có thầy bảo nửa đùa nửa thật rằng: làm ngành của chúng ta thì đừng có nghĩ đến chuyện rút kinh nghiệm. Tôi thấy làm việc với điện thì nguy hiểm chết người, không thể rút kinh nghiệm là đúng. Nhưng cuộc sống hôn nhân mà ai đó nói với tôi rằng có thể rút kinh nghiệm thì tôi sẽ phản đối tới cùng.
Tôi từ lúc 3 tuổi, từ một tiểu thiếu gia trong đệ nhất thế gia một tỉnh đã theo mẹ phiêu bạt khắp nơi sau khi gia đình sụp đổ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mẹ tôi lại có cả một thời gian làm cái nghề mà những cảnh khổ trong gia đình đều đến để kể lể, xin lời khuyên. Nhà tôi không lớn lắm nên dù không muốn nghe cũng phải nghe. Nên có thể nói trải nghiệm của tôi không nhiều, nhưng những cảnh đời mà tôi biết thì không phải là ít.
Trở lại chuyện giáo dục của ông bà chúng ta, “tam tòng tứ đức” thôi tạm bỏ qua không bàn, “công – dung – ngôn – hạnh” thời nay cũng bị coi là lạc hậu. Thôi thì đổi bình mới vẫn dùng rượu cũ, tôi xin nói về chuyện: làm người tình – làm người vợ - làm người mẹ. Nếu có ủy ban phụ nữ ở đây chắc sẽ có người phản đối tôi, chỉ trích tôi phân biệt giới tính, kỳ thị nữ giới. Ây dzà, xin các chị, các mẹ bình tĩnh đã. Cái phần nói về đàn ông tôi xin kiếu lần sau. Văn hóa và lịch sử của chúng ta vẫn còn mang nặng tính truyền thống, đang trong “thời kỳ đổi mới” chứ đã đổi mới kịp đâu. Các lứa thanh niên hiện nay, tôi cho rằng phần đông đều là con cái của các bậc phụ huynh “thời kỳ chưa đổi mới” cả. Không tránh khỏi tư tưởng vẫn còn mâu thuẫn chưa thể đổi mới hoàn toàn, mà mới là mới cái gì chứ chuyện tình yêu – hôn nhân thì đã ngàn đời, thay đổi cũng không nhiều.
Vậy tôi xin nói quan điểm của tôi rằng, nếu lúc đến lúc ly hôn chia tài sản, mà tài sản đó bao gồm cả sự hạnh phúc gia đình và chia theo tỷ lệ vốn đóng góp thì chắc chắn luật sư sẽ phải chia phần hạnh phúc cho phụ nữ gấp nhiều lần đàn ông. Các ông, các anh đừng vội nóng giận, nghĩ lại xem, chẳng phải sự hạnh phúc của gia đình phần lớn đều do bàn tay người đàn bà vun vén đó sao?
Lúc yêu ai cũng hướng đến tương lai rạng rỡ, nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi, dẫu có mưa bão thì cũng tin rằng nhất định cùng nhau đợi ngắm cầu vồng. Cứ nhìn vào chỗ sáng hoài thì dĩ nhiên nhìn vào chỗ khác sẽ có tình trạng “mù quáng” thôi.
Mù quáng thời đại mới
Thanh niên hiện nay đa số lớn lên trong điều kiện thái bình, gia đình chăm bẵm như các tiểu thư khuê môn bất xuất, ít được dịp nhìn mặt trái của cuộc đời. Không những vậy, trong những khu vườn bí mật của đám con gái mới lớn có đầy màn hình LCD cỡ bự liên tục các series chuyện tình kiểu lọ lem xứ Hàn, không thì cũng có đủ thứ posters, quảng cáo khác kích động “trí tưởng bở”. Tuy nhờ vậy cũng hiểu chuyện vật chất quan trọng, cũng biết sơ sơ về mấy chuyện mâu thuẫn gia đình, nhưng đều là những mâu thuẫn “mang tính văn học, nghệ thuật” cả. Hiếm lắm mới thấy chi tiết hiện thực, mà có chi tiết hiện thực thì khán giả cũng chả thích xem, nên đạo diễn cũng ngậm ngùi mà thôi.
Cái đoạn trên đọc nghe cũng mơ hồ từa tựa như quan niệm về gia đình của đa phần lớp thanh niên hiện nay vậy. Ngay cả những người tuổi 30 còn mù mờ nói chi lớp thanh niên. Vậy tôi xin chỉ ra vài điểm chung chung nhất, trúng ai thì người đó suy ngẫm vậy. Bắt đầu từ lúc yêu nhé.
Thứ nhất, yêu mà cứ so đo tính toán thì đâu phải là tình yêu.
Tôi không phản đối, điều đó đẹp lắm chứ. “So đo” thì không tốt, nhưng “tính toán” thì theo tôi là điều cực kỳ cần thiết. Nên tôi phản đối tình yêu sét đánh. Không phải tự nhiên người ta dùng những từ như “say nắng”, “sét đánh” để chỉ tình yêu kiểu này đâu, vì nó đều có hại cả, nhẹ thì ốm mấy ngày, nặng thì chết ngay lập tức, có khi mấy người gần mình cũng được “chết ké” luôn. Do nghĩ vậy nên bọn con gái cực thích cái gọi là duyên phận, ngẫu nhiên, tình cờ hay mấy thứ đại loại như vậy (mấy thứ đó con trai tạo ra được hết). Tôi cũng không có ý phản đối, đó là tâm lý tự nhiên, sự lãng mạn cần có.
Vậy vấn đề ở đâu? Ở chỗ: đã không “tính toán” thì có “cho” cũng đâu kể là “mất”. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Ấy thế mà cái biểu tượng cảnh bảo hình “tam giác ngược” đó không chỉ không khiến người ta tránh xa mà ngược lại cứ thể đâm đầu vào mới khổ chứ. Đề phòng có nhiều bạn đọc đầu óc chỉ nghĩ được một thứ, tôi xin liệt kê ra những cái “cho” thường thấy nhé:
Ø Chi phí đi ăn uống, chơi bời khi hẹn hò gặp mặt.Trên đây tôi chỉ đưa ra đại khái theo mức độ tăng dần. Tôi thấy một câu hỏi hiển nhiên viết rành rành trên bảng nhưng khi yêu người ta “mù” nên chả đọc được: hết yêu tính sao?
Ø Thời gian, sức khỏe đáng lẽ dành cho việc khác bị cắt xén dành cho chuyện yêu.
Ø Tương lai sự nghiệp cũng dằn lại, “hy sinh vì người yêu”.
“Ôi dzào, yêu mà cứ so đo tính toán thì đâu phải tình yêu.”
Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5892
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét