25 tuổi, hay theo cái cách đọc của các cụ miền Bắc thì là Hăm Nhăm.
Ông nội, chú, cô, bố, rồi thì mẹ liên tục nhắc hăm nhăm, nhắc là để nhớ, thế vẫn còn trẻ, và để biết, đã đủ lớn.
25.
Tôi đã dính sâu vào cái căn bệnh nói về quá khứ, khi thấy những năm tháng tự bước đi của mình đã đủ dài để quay mặt lại, với những kinh nghiệm đau đớn, hay những giờ phút có chút huy hoàng. Tôi có thể kể hàng ngày liền về những đoạn ký ức gần xa với đầy cảm xúc, như một ông cụ non. 8 năm bước trên đôi chân của mình, tự chịu trách nhiệm về mỗi sự lựa chọn, đến giờ phút này, tự tin rằng mình chưa có một quyết định sai lầm nào đủ lớn để mà hối hận.
25.
Đã có lúc có rất nhiều tiền, và cũng đã có những lúc cùng thằng bạn cày mì tôm cả tuần liền. Đã có những lúc cực kỳ buông thả, lao vào những cuộc vui quên ngày quên tháng, và cũng đã có những lúc làm việc hăng say đến độ chỉ dừng lại khi máu cam chảy đẫm trang sách. Đã có những lúc không thể xếp đủ thời gian để gặp những người hẹn hò, và cũng có những lúc lục tung cả danh bạ chỉ để tìm một người có thể rủ đi uống cafe. Đã có những lúc tóc tai bù xù, bừa bộn không thể tả nổi, và cũng có những lúc sống như một ông giáo hiền lành khẽ khó chịu khi ai đó lục đồ làm lệch mất quyển sổ ngay ngắn.
25.
Đã có thể viết tên những người quan trọng nhất trong đời, những nơi sẽ phải đến, những thứ muốn sở hữu, những cái danh hiệu đã đạt được, những học vị phải có, những kiến thức cần phải biết, những con số cần phải nhớ, và những nguyên tắc không bao giờ được phép vi phạm.
25.
Đã qua cái thời nửa ông nửa thằng, bớt ngượng hơn khi xưng mình mà Mister, không thấy lạc lõng khi mặc ves ra ngồi cafe với anh em, không còn bối rối khi nói chuyện với ông về nguyên tắc sống của người đàn ông, với chú về sự đánh giá con người, với bố về những mục tiêu trước năm 40 tuổi, hay với mẹ về việc lựa chọn cháu dâu cho bà, với em về những trải nghiệm cần có cho một người trẻ, với bạn về những kế hoạch kiếm tiền chính đáng, với những người chưa quen về quan điểm sống, với chính mình về những lỗi lầm...
25.
Là năm tôi cảm thấy mình sống đẹp nhất, với những việc đã, đang và muốn làm, với những kế hoạch mà mình chưa từng nghĩ đến, với những người bạn mới mà tôi luôn tiếc đã không được gặp họ sớm hơn, với những đêm thức trắng dù vì vui hay vì buồn, với sự sốt ruột không thể dừng được với tương lai, với những lời đánh giá khắt khe nhất về bản thân mình mà có lúc tôi từng không muốn nghe, với những tuyên bố táo bạo để thực hiện lời hứa cào cấu trái đất với chú.
25.
Con người ta đâu có còn trẻ ở cái tuổi này, và cũng chả nghi ngờ gì nếu có ai đó chê bạn đã quá già để làm một số việc. Đây là lúc tôi thích nhìn lên những người đi trước, và tự nhủ, sẽ là thất bại lớn nếu đến tuổi của họ mình chưa được như họ.
25.
Đầu tuổi, mạnh dạn tuyên bố chỉ cần làm việc 3 tiếng một ngày, và gần cuối tuổi thì hì hục 16 tiếng một ngày, vẫn thỉnh thoảng lẩm bẩm xin cho ngày dài ra thêm chút nữa vì vẫn thấy mình sống chậm quá so với những gì muốn làm, lối sống bán khoa học với 4 tiếng ngủ cho một ngày, phải đi ngủ ngay trước bình minh và thức dậy không lâu sau đó.
25 tuổi.
Ở cái tuổi mà đôi khi nhận ra sức khỏe không còn tốt như ngày nào, không thể thức trắng 3,4 ngày liền đôi khi chỉ để hoàn thành một việc chẳng đâu vào đâu, không còn mặc kệ những cơn mưa đầu mùa se lạnh, không còn dửng dưng với những trận kho khé cổ, và thỉnh thoảng phải nheo mắt lại nếu trên phố có cô nào xinh xinh mà đứa bạn đang chỉ trỏ...
25 tuổi.
Đã không biết bao nhiêu lần ước cho quãng thời gian này trôi qua thật chậm trước khi bước sang con dốc cuối cùng của những năm tuổi trẻ. Để mà sống cho thật đẹp, để mà yêu cho thật sâu, để nếm trải những hạnh phúc và nỗi niềm mạnh mẽ nhất khi chưa bị cuốn hẳn vào con đường lớn.
Cho tất cả những điều đó, 25 vẫn có thể đánh đổi tất cả chỉ để có một người đi cạnh mình trong hành trình phía trước. Vậy mà, đôi khi cảm thấy, tất cả, vẫn là chưa đủ. :)
Nghiêm cấm HoangMinh, Kyo, DieuHuyen.Tran, HuongThu, Eric...và những bạn 25 không-còn-trẻ-lắm vào đọc! Nhưng ấn Tks thì hoan ngênh!
Hôm nay, đã 18 rồi đấy!
Ông nội, chú, cô, bố, rồi thì mẹ liên tục nhắc hăm nhăm, nhắc là để nhớ, thế vẫn còn trẻ, và để biết, đã đủ lớn.
25.
Tôi đã dính sâu vào cái căn bệnh nói về quá khứ, khi thấy những năm tháng tự bước đi của mình đã đủ dài để quay mặt lại, với những kinh nghiệm đau đớn, hay những giờ phút có chút huy hoàng. Tôi có thể kể hàng ngày liền về những đoạn ký ức gần xa với đầy cảm xúc, như một ông cụ non. 8 năm bước trên đôi chân của mình, tự chịu trách nhiệm về mỗi sự lựa chọn, đến giờ phút này, tự tin rằng mình chưa có một quyết định sai lầm nào đủ lớn để mà hối hận.
25.
Đã có lúc có rất nhiều tiền, và cũng đã có những lúc cùng thằng bạn cày mì tôm cả tuần liền. Đã có những lúc cực kỳ buông thả, lao vào những cuộc vui quên ngày quên tháng, và cũng đã có những lúc làm việc hăng say đến độ chỉ dừng lại khi máu cam chảy đẫm trang sách. Đã có những lúc không thể xếp đủ thời gian để gặp những người hẹn hò, và cũng có những lúc lục tung cả danh bạ chỉ để tìm một người có thể rủ đi uống cafe. Đã có những lúc tóc tai bù xù, bừa bộn không thể tả nổi, và cũng có những lúc sống như một ông giáo hiền lành khẽ khó chịu khi ai đó lục đồ làm lệch mất quyển sổ ngay ngắn.
25.
Đã có thể viết tên những người quan trọng nhất trong đời, những nơi sẽ phải đến, những thứ muốn sở hữu, những cái danh hiệu đã đạt được, những học vị phải có, những kiến thức cần phải biết, những con số cần phải nhớ, và những nguyên tắc không bao giờ được phép vi phạm.
25.
Đã qua cái thời nửa ông nửa thằng, bớt ngượng hơn khi xưng mình mà Mister, không thấy lạc lõng khi mặc ves ra ngồi cafe với anh em, không còn bối rối khi nói chuyện với ông về nguyên tắc sống của người đàn ông, với chú về sự đánh giá con người, với bố về những mục tiêu trước năm 40 tuổi, hay với mẹ về việc lựa chọn cháu dâu cho bà, với em về những trải nghiệm cần có cho một người trẻ, với bạn về những kế hoạch kiếm tiền chính đáng, với những người chưa quen về quan điểm sống, với chính mình về những lỗi lầm...
25.
Là năm tôi cảm thấy mình sống đẹp nhất, với những việc đã, đang và muốn làm, với những kế hoạch mà mình chưa từng nghĩ đến, với những người bạn mới mà tôi luôn tiếc đã không được gặp họ sớm hơn, với những đêm thức trắng dù vì vui hay vì buồn, với sự sốt ruột không thể dừng được với tương lai, với những lời đánh giá khắt khe nhất về bản thân mình mà có lúc tôi từng không muốn nghe, với những tuyên bố táo bạo để thực hiện lời hứa cào cấu trái đất với chú.
25.
Con người ta đâu có còn trẻ ở cái tuổi này, và cũng chả nghi ngờ gì nếu có ai đó chê bạn đã quá già để làm một số việc. Đây là lúc tôi thích nhìn lên những người đi trước, và tự nhủ, sẽ là thất bại lớn nếu đến tuổi của họ mình chưa được như họ.
25.
Đầu tuổi, mạnh dạn tuyên bố chỉ cần làm việc 3 tiếng một ngày, và gần cuối tuổi thì hì hục 16 tiếng một ngày, vẫn thỉnh thoảng lẩm bẩm xin cho ngày dài ra thêm chút nữa vì vẫn thấy mình sống chậm quá so với những gì muốn làm, lối sống bán khoa học với 4 tiếng ngủ cho một ngày, phải đi ngủ ngay trước bình minh và thức dậy không lâu sau đó.
25 tuổi.
Ở cái tuổi mà đôi khi nhận ra sức khỏe không còn tốt như ngày nào, không thể thức trắng 3,4 ngày liền đôi khi chỉ để hoàn thành một việc chẳng đâu vào đâu, không còn mặc kệ những cơn mưa đầu mùa se lạnh, không còn dửng dưng với những trận kho khé cổ, và thỉnh thoảng phải nheo mắt lại nếu trên phố có cô nào xinh xinh mà đứa bạn đang chỉ trỏ...
25 tuổi.
Đã không biết bao nhiêu lần ước cho quãng thời gian này trôi qua thật chậm trước khi bước sang con dốc cuối cùng của những năm tuổi trẻ. Để mà sống cho thật đẹp, để mà yêu cho thật sâu, để nếm trải những hạnh phúc và nỗi niềm mạnh mẽ nhất khi chưa bị cuốn hẳn vào con đường lớn.
Cho tất cả những điều đó, 25 vẫn có thể đánh đổi tất cả chỉ để có một người đi cạnh mình trong hành trình phía trước. Vậy mà, đôi khi cảm thấy, tất cả, vẫn là chưa đủ. :)
Nghiêm cấm HoangMinh, Kyo, DieuHuyen.Tran, HuongThu, Eric...và những bạn 25 không-còn-trẻ-lắm vào đọc! Nhưng ấn Tks thì hoan ngênh!
Hôm nay, đã 18 rồi đấy!
Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5958
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét