Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Đường giáo dục

Đây là loạt bài viết của Hải về giáo dục. Viết từ từ, viết đến đâu post đến đó, Không ai ủng hộ thì nghĩ viết. vậy nhé



Phần 1: Xuất phát điểm



Thuở nhỏ đọc Tam Tự Kinh thấy có viết: Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn.



Sau này đọc sách nhiều hơn mới biết đến triết học Trung hoa có ông Mạnh Tử, ông Mạnh Tử chủ trương là con người bản tính sẵn có vốn là tính thiện. Ông bảo “ Ai cũng có lòng thương người, Nếu thình lình thấy có đứa bé sắp rớt xuống giếng, ai mà chẳng có lòng bồn chồn thương xót mà ngăn cản ngay”. Ông còn nói con người có 4 mầm thiện ( còn gọi là tứ đoan ) bao gồm lòng trắc ẩn ( thương xót ), lòng tu ố ( e thẹn, xấu hổ ), lòng từ nhượng ( nhường nhịn) lòng thị phi ( biết phân biệt đúng sai). 4 mầm thiện này có sẵn bên trong mỗi người, không cần vun đúc hay học tập ở bất kỳ đâu khác. Từ tứ đoan dẫn đến tứ đức là nhân, lễ, nghĩa, trí. Trắc ẩn dẫn đến nhân, tu ố dẫn đến nghĩa, từ nhượng dẫn đến lễ, thị phi dẫn đến trí.



Mạnh Tử chủ trương tính thiện nên con người cần khuếch trương tứ đoan bằng cách làm điều nhân nghĩa, giảm bớt ham muốn, nuôi dưỡng tinh thần (tu tâm dưỡng tính). Ông cho rằng giữa quân tử với tiểu nhân chỉ khác nhau ở chữ Tâm.



Sau Mạnh Tử còn có một quan điểm khác là của Tuân Tử. Tuân tử quan niệm “ Tính con người, sinh ra là hiếu lợi, thuận theo tính đó mà sinh ra tranh đoạt lẫn nhau, sinh ra lòng đố kỵ, thuận theo tính đó mà sinh ra tàn tặc đánh mất lòng trung tín, sinh ra ham muốn của tai mắt….”

Tuân Tử quan niệm con người ta sinh ra vốn ác sẵn. Tuy nhiên ông vẫn tin là con người có thể giáo hóa được, dạy được bằng cách giáo dục và cả bằng luật pháp. Từ đó thế hệ các pháp gia sau đều coi Tuân tử là người thầy của họ.



Điểm thú vị là dù hai người này có quan điểm rất khác nhau nhưng đều đồng với nhau một quan điểm: con người cần có những thay đổi, sửa mình để ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Mạnh Tử cho rằng việc cải tạo cần xuất phát từ bên trong ( tu tâm dưỡng tính), Tuân Tử cho rằng nên từ bên ngoài ( cải hóa, giáo dục, pháp chế).

***

Mượn chuyện xưa để nói đến chuyện nay.

Vốn dĩ tôi không thích và cũng không có khả năng làm giáo dục. Việc tôi làm là nghiên cứu chứ không liên quan đến giáo dục.

Nhưng oái ăm nỗi đời này là Giáo dục là cách duy nhất có thể dẫn tôi đến ước mơ của mình.

Thế là tôi lại bắt tay vào làm giáo dục.

Tôi đọc Tam Tự Kinh khi còn rất bé. Do đó ảnh hưởng của nó lên tôi cũng lớn. Tôi tin là con người ta vốn thiện sẵn. Mình chẳng cần giáo hóa gì nhiều, chỉ cần định hướng, động lực, tư vấn là đủ.

Do đó tôi lập ra cộng đồng tự học với câu slogan: ZAG Village: True Happiness from The Inside.

Bản chất câu này cũng ám chỉ sự tu tâm dưỡng tính, hoàn thiện mình qua nhân lên cái tốt của mình, qua nhận thức cái tốt của người khác.

Nghĩ lại thì suy nghĩ đó đúng là ngô nghê.

Trong những ý kiến mà tôi nhận được khi yêu cầu đóng góp, đa số đều yêu cầu luật lệ rõ ràng hơn, chia việc cụ thể hơn, thưởng phạt rõ ràng hơn, CEO giỏi hơn. Tôi cứ nghĩ là họ sẽ thích sự tự giác, thích tự hoàn thiện mình qua từng bài viết, từng bài tóm tắt sách hơn. Tôi nghĩ rằng đây là tổ chức tự giáo dục chứ không phải một trường học cần sự quản trị bài bản. Tôi tưởng rằng giữa tôi và những thành viên nên trọng sự tin tưởng hơn hình thức. Tôi tưởng rằng họ mong muốn sự tiến bộ bằng sự nỗ lực bản thân.

Hóa ra suy nghĩ đó chỉ là quan niệm nửa vời.

Kết hợp giữa trong và ngoài. Giữa động viên và quản thúc mới là phương pháp hay.

Tiếc là nguồn lực quá hạn hẹp hiện tại tôi không thể có cả hai.




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5999

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét