Thứ Tư, 19 tháng 10, 2011

Viết cho ngày 20 tháng 10

Việt Nam mình lắm ngày kỉ niệm.

Hình như giống sự tự kỉ tinh thần, phàm cái gì yếu, thì hay lên gân. Cả năm chẳng được coi ra gì, có hai ngày kỉ niệm như chút an ủi bạc bẽo, thiệt đáng nâng ly chúc mừng.

Có hội Liên hiệp Phụ nữ chứ làm gì có hội Liên hiệp đàn ông, vì đàn ông đủ mạnh, cần gì liên hiệp lại với nhau để tự bảo vệ mình.

Có hội bảo vệ phụ nữ cũng như hội bảo vệ cá voi cá heo cá mập cọp beo gấu chó..., vị thế thấp hơn trong sự định vị giống loài thì cần sự bảo vệ thôi, cũng chẳng vẻ vang gì.

Vì phụ nữ, dù sao cũng là phái chân yếu tay mềm, có cứng cỏi mạnh mẽ tài giỏi mấy, thì cũng là nước mắt giấu vào đêm thâu.

Trót sinh ra là phụ nữ với trái tim non nớt, thì còn biết làm gì ngoài chuyện nhìn đàn ông dùng ưu thế trời cho và cái bản năng duy trì nòi giống mà khuấy tim mình đến hoang tàn tơi tả. Có lý trí mấy thì cũng vì yêu mà hóa khờ, vì đàn ông mà đau lòng xót dạ. Vì gia đình dư luận tiếng đời danh tiết mà giả vờ nhắm mắt như không dù có đau thì cũng chẳng ai biết.

Vài lời chúc mừng đãi bôi, liệu có đủ cho bao nhiêu ngày dài tháng dài chịu giữ mình ở vai trò yếm thế.

Vài bông hoa nhợt nhạt bán vội vàng mua gấp gáp, liệu có đủ cho bao nhiêu nước mắt phụ nữ đã khóc vì đàn ông bạc tình.

Họ mải mê chạy theo danh vọng tiền tài, bản năng giống đực, mấy ai đếm xỉa đến cái tế vi trong lòng phụ nữ mình?

Họ mải mê thú vị với sự đàn ông nông nổi giếng khơi, liệu có mấy ai đoái hoài đến cái cơi đựng trầu vốn không được coi trọng?

Hiện đại và tài giỏi, xinh đẹp và đảm đang, phấn đấu và thành đạt, tất cả chỉ là những sợi dây ràng buộc khéo léo phụ nữ tự mang vào mình, để dốc lòng dốc sức dốc xác mình đạt đến những ngưỡng mà xã hội này định ra.

Vớ vẩn biết mấy cái gọi là đấu tranh nữ quyền, vì người có quyền thực sự, chẳng ai phải đấu vì điều mình sở hữu làm gì.

Vì nữ quyền hay không, nằm trong chính nhận thức của bạn.

Sẽ chẳng bao giờ đáng mừng, khi phụ nữ còn chưa biết tự yêu lấy chính mình và tự biết vận dụng quyền lực của mình.

Chút nổi loạn hôm nay...

Chút chây lười buông thả...

Chút cảm xúc ùa về...

Và quên đi hết, quên đi gia đình bạn bè người thân xã hội chồng con danh vọng vị thế tiền tài...

Quên đi đàn ông!

Để trân trọng chính bản thân mình, thương lấy chính dáng vẻ yêu kiều thướt tha và trái tim mong manh dễ vỡ, để vì chính mình mà sống, để bước qua những định kiến ràng buộc ngôn hạnh công dung. Dù chỉ là một ngày.

Sống cho mình đi, phụ nữ Việt Nam ạ! Dù chỉ là một ngày.

Dù như vậy, thì cũng là vì cuộc đời này nằm trong tay chính bạn và vì chính bạn mà thôi.

Quên đi cho mình vui sống.

Và quẳng hết đi cho nhẹ nhõm trong lòng.

Để nhớ, có làm gì đi nữa, cũng là vì mình trước tiên!

(Chúc mừng 20 tháng 10)




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5971

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét