Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Sự mất đi cá tính (Tặng Kielin)


Trích:










Nguyên văn bởi Kielin
(Post 53630)

1) Trần Thế Công, anh bạn nói chuyện mồm to toang hoác rồi đấy, nên mắt anh có sáng mấy thì cũng bị bịt lại vì thiếu da mất rồi.

2) Anh trở lại để bảo vệ con người nào, bảo vệ chính cái sự lố lăng chết đi sống lại đạp mãi mà còn bám như con gián chui xó bếp của anh hả?

3) Hành động đáng thương, còn đỡ hơn một con người đáng thương, đó là anh.

Đóng cửa tự suy ngẫm đi anh chàng ẻo lả ạ!









“Sự mất đi cá tính đi đôi với sự tản mạn và tính trẻ con. Một đứa trẻ thơ không thể nhận ra một người trong “tính tổng thể”. Người mẹ mơ hồ và hư ảo đối với nó chỉ là sự kéo dài vú mẹ là cái nó cảm nhận được trong hiện thực. Thế mà,, ai không thể nhận ra người khác như một cá nhân tổng thể, không thay đổi trong thời gian, kẻ đó cũng không thể tự nhận biết mình trong tính tổng thể. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Freud coi bện nhân của mình chủ yếu mắc chứng nhiễu tâm triệu chứng, các nhà phân tâm học trong những năm 1930 và 1940 lại coi họ chủ yếu mắc chứng nhiễu tâm tính cách, còn các nhà phân tâm học hiện nay lại coi đó là những bệnh nhân nghi ngờ sâu sắc về căn tính riêng của mình cũng như về hiện thực của thế giới bên ngoài. Thế nhưng, những sự nghi ngờ ấy, những sự thiếu tin chắc ấy lại được xã hội duy trì một cách có hệ thống. Một sự xác định rõ ràng, bất kể đối tượng của nó là gì và nhất là khi phải xác định chính bản thân mình, phải giả định trên thực tế là có những nét đặc trưng nổi lên rõ rệt, một bên, và một hệ thống quy chiếu ổn định, một bên khác.




Một ví dụ được lấy ngẫu nhiên sẽ làm sáng tỏ điểm này: Hiện nay người ta thấy diễn ra một sự nữ hóa đàn ông và một sự nam hóa đàn bà. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy, khi đi dạo trên đại lộ Saint – Michel hay Saint – Villages ở New York, một cặp không phân biệt được ai là đàn bà, ai là đàn ông, dù chỉ đứng cách họ có mấy bước. Rõ ràng đó là hiện tượng không phân hóa về một nét căn bản nào đó, giống với sự không phân hóa như một trong những đặc trưng căn bản của bệnh tâm thần mà tôi nhiều lần nhắc lại. Thế nhưng, sự phân hóa là điều kiện đầu tiên phải có của mọi hệ thống năng lượng để sinh ra công. Quy tắc này có giá trị trong xã hội học cũng như trong nhiệt động học. Khi mất đi sự phân hóa về một nét căn bản như căn tính giới tính, thì đích thị đó là một căn bệnh rất nặng. Thế mà một số “học giả” và thợ may nữa, lại đang khuyến khích sự không phân hóa thuộc loại này.



Để trở lại với sự không phân hóa dần dần của đàn ông và đàn bà, cả hai đều có ý nghĩa quan trọng giống nhau và có sự tôn trọng xã hội giống nhau, ta thấy xu hướng này đang làm cho chủ thể mất đi khả năng xác định một số đặc trưng chủ yếu cua rminhf và phá bỏ cả những nền tảng căn tính của mình, đồng thời cũng làm cho người quan sát mất đi một phần quan trọng những yếu tố tạo thành cái khung quy chiếu của anh ta và đưa anh ta tới chỗ cũng nghi ngờ cả căn tính của mình.



Đối với bệnh nhân của tôi, được nuôi dạy bởi một người mẹ hung dữ và độc đoán và một người bố thụ động và nhu nhược, những từ ngữ như “nam” và “nữ” đã mất đi nội hàm thông thường của chúng. Đối với anh ta, người mẹ là “nam” và người bố là “nữ”. Đến một giai đoạn phân tích nào đó, tôi cứ phải thường xuyên hỏi lại cho rõ: “Khi anh nói “nam”, anh muốn nói đến tính nam như của mẹ anh hay theo nghĩa thông thường?”, và ngược lại, anh ta dùng từ “nữ”, tôi cũng phải hỏi lại như vậy. Tệ hơn nữa, bệnh nhân này còn thật sự không biết chính bản thân anh ta là đàn ông hay đàn bà nữa kia. Khi anh ta làm tình với người tình của mình, những cử chỉ mà về khách quan là hành vi tính dục khác giới lại được anh ta lý giải như một quan hệ giữa những người dàn bà tính dục đồng giới, trong đó người tình kia đóng vai “kẻ đồng dâm” nam còn anh ta đóng vai người tính dục đồng giới nữ. Sự lẫn lộn về căn tính này không thể nào đi xa hơn được nữa!



Xã hội còn làm cho sự mất cá tính này trở nên trầm trọng hơn bằng cách đòi hỏi cá nhân phải tỏ ra dửng dưng và dè dặt, ứng xử theo lối chi phối cá nhân, rút lui, thích nghi với những chuẩn mực ứng xử của người dân trung bình, chấp nhận thái độ trung lập ... đó là những đòi hỏi có thể trình bày như sau: “Mi là ai và mi thật ra là ai, điều đó không quan trọng mấy. Chỉ cần mi ứng xử theo những gì người ta chờ đợi ở mi, tránh để cho người ta thấy mi như chính bản thân mi, tức là thấy khác đi”. Trong những năm 1930, khi có một thủ lĩnh mới của Ku Klux Klan, nếu tôi không lầm thì đó là một thầy thuốc chữa răng, tự khoe mình là “con người trung bình nhất của nước Mỹ”, thì một nhà báo Mỹ từng sống rất lâu ở Pháp kêu lên: “Chưa bao giờ một người Pháp lại dám gán cho mình một tính từ như vậy, dù anh ta thực sự là như vậy ... Anh ta lại càng không khoe mẽ điều đó nữa kia”.



Song song với việc để mất một căn tính thật sự và với những cấm kỵ đối với mọi tính độc đáo thật sự, người ta thấy có một sự khai thác thương mại thô thiển về thương hiệu không mang tính chức năng và thuần túy bên ngoài, chẳng hạn, những dấu hiệu phân biệt như cặp vú tròn căng của Jayne Mansfield, mớ tóc dài của Veronica Lake, những câu nói rẻ tiền để kiến tiền phong bao của John Drockfeller hay nụ cười nổi tiếng của Aisenhows. Theo một quá trình giống như vậy, một bệnh nhân không chịu bỏ chiếc áo len chui đầu, một cái mũ hay một cái cà vạt đã sờn tận chỉ, nhưng anh ta quý nó như thương hiệu của mình chính vì chỉ có thương hiệu thuần túy bên ngoài này mới làm cho anh ta khác với những thành viên khác của đám đông vô danh. Anh ta cần tới thương hiệu này vì anh ta chẳng còn sót lại một mẩu nhỏ cá tính khác biệt nào và anh ta đã để mất cả ý thức về căn tính của mình. Đôi khi thậm chí anh ta không biết mình có thật hay không, ngay cả đối với chính mình.



Điều đó chẳng có gì làm chúng ta ngạc nhiên trong một xã hội hạ thấp và ức chế một cách có hệ thống những gì tạo nên tính đơn nhất sáng tạo trong con người, cái duy nhất có ý nghĩa về mặt chức năng, để thay vào đó một sự đánh giá cao về tất cả những gì không có ý nghĩa về mặt chức năng.



Trong xã hội đầy rẫy những căn bệnh như hiện nay, cá tính thật sự - cái quý giá nhất và có giá trị nhất về mặt xã hội trong tất cả các mặt của con người, lại trở thành nguồn gốc đem lại những khó khăn hơn là những sự tán thưởng. Không những không được thưởng, nó còn bị trừng phạt nữa ...



(Phân tâm học và tính cách dân tộc - Đỗ Lai Thúy)




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5924

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét