Tự dưng bữa nay, văn chương lai láng, chẳng bù cho cái đầu dốt văn thời phổ thông nên cũng chia sẻ "hay không cần chỉnh" một vài cảm xúc "thăng hoa" của mình cho cả nhà.
Từ lâu, uống cà phê tự dưng trở thành một thói quen không thể thiếu của mình. Mà khổ nỗi, từ cái thời không sành điệu của sinh viên trong trường mình chỉ dám uống cái thức uống cà phê có màu gọi là cà phê sữa. Cái vị cà phê kèm thêm sữa thì đa vị lắm, lúc ngọt lúc không, lúc đậm lúc lạt, nói chung là nó khác với cái vị của nước mắm, nước tương là được (không ăn ớt được nên không nói được). Rồi cái thời của sinh viên ra trường đến, mình nâng lên một vèo lên đẳng cấp cao nhất của sự sành điệu là cà phê espresso (cà phê pha máy). Khác với các chú choai choai khác, mình phân biệt đẳng cấp bằng nhà biệt thự mặc áo sơ mi (đi làm mà), đi dép lào (cho thoải mái sau giờ làm) cầm ổ bánh mì uống cà phê espresso (tiệm thường hai mươi mấy nghìn chứ mấy, còn sang trọng vẫn là gloria jeans, coffee bean, v.v ). Cảm giác của hương vị của cà phê hầu như lạt nhách vì bọt kem nhiều, cà phê ít mà. Ngồi nhâm nhi thì ít mà "tám" thì nhiều, và thỉnh thoảng lại để ý đến những anh chàng choai choai và những cô nàng đỏng đảnh.
Rồi mình nhìn lại mình, đâu có giống người ta, tiền công sức mình làm ra mà, kiến thức do mình tích lũy mà (ý là các buổi "tám" đều đầy "chất xám"), kinh nghiệm mình cũng đang học hỏi mà. Còn người ta, mỗi người một vẻ, có người ra vẻ sành điệu về "du học nước ngoài dzui lắm", có anh chàng từ đầu đến cuối buổi chỉ so sánh và khoe về cái Iphone, có cô nàng suốt buổi chỉ tán dương về mình và anh chàng mới quen, có ông bác liền tù tì kể về chai rượu để nhà chưa uống, có bà cô thì luyên thuyên về chuyện gia đình của người khác, nhiều lắm không hết chuyện. Xong, mình mới để ý thấy cái vị cà phê của mình cũng lạt nhách giống như những câu chuyện kia. Rồi, mình thử về với hương vị truyền thống, giống như tìm về với những cảm nhận chân phương ban xưa.
Cà phê đen, không đá, không đường, không sữa, không bắp, không sành điệu như espresso nhưng quả thật đậm đà đầy hương vị như những câu chuyện chung quanh ly cà phê.
Tự dưng khúc cuối bị đuối cảm xúc nên viết dở hẳn đi, :-??
Còn các bạn nhà IPL thì sao nhỉ? 8->
Từ lâu, uống cà phê tự dưng trở thành một thói quen không thể thiếu của mình. Mà khổ nỗi, từ cái thời không sành điệu của sinh viên trong trường mình chỉ dám uống cái thức uống cà phê có màu gọi là cà phê sữa. Cái vị cà phê kèm thêm sữa thì đa vị lắm, lúc ngọt lúc không, lúc đậm lúc lạt, nói chung là nó khác với cái vị của nước mắm, nước tương là được (không ăn ớt được nên không nói được). Rồi cái thời của sinh viên ra trường đến, mình nâng lên một vèo lên đẳng cấp cao nhất của sự sành điệu là cà phê espresso (cà phê pha máy). Khác với các chú choai choai khác, mình phân biệt đẳng cấp bằng nhà biệt thự mặc áo sơ mi (đi làm mà), đi dép lào (cho thoải mái sau giờ làm) cầm ổ bánh mì uống cà phê espresso (tiệm thường hai mươi mấy nghìn chứ mấy, còn sang trọng vẫn là gloria jeans, coffee bean, v.v ). Cảm giác của hương vị của cà phê hầu như lạt nhách vì bọt kem nhiều, cà phê ít mà. Ngồi nhâm nhi thì ít mà "tám" thì nhiều, và thỉnh thoảng lại để ý đến những anh chàng choai choai và những cô nàng đỏng đảnh.
Rồi mình nhìn lại mình, đâu có giống người ta, tiền công sức mình làm ra mà, kiến thức do mình tích lũy mà (ý là các buổi "tám" đều đầy "chất xám"), kinh nghiệm mình cũng đang học hỏi mà. Còn người ta, mỗi người một vẻ, có người ra vẻ sành điệu về "du học nước ngoài dzui lắm", có anh chàng từ đầu đến cuối buổi chỉ so sánh và khoe về cái Iphone, có cô nàng suốt buổi chỉ tán dương về mình và anh chàng mới quen, có ông bác liền tù tì kể về chai rượu để nhà chưa uống, có bà cô thì luyên thuyên về chuyện gia đình của người khác, nhiều lắm không hết chuyện. Xong, mình mới để ý thấy cái vị cà phê của mình cũng lạt nhách giống như những câu chuyện kia. Rồi, mình thử về với hương vị truyền thống, giống như tìm về với những cảm nhận chân phương ban xưa.
Cà phê đen, không đá, không đường, không sữa, không bắp, không sành điệu như espresso nhưng quả thật đậm đà đầy hương vị như những câu chuyện chung quanh ly cà phê.
Tự dưng khúc cuối bị đuối cảm xúc nên viết dở hẳn đi, :-??
Còn các bạn nhà IPL thì sao nhỉ? 8->
Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=5879
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét