Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Triết lý củ hành tây

Khi ta chưa biết rõ sự thật của một việc gì đó, giống như ta nhìn bên ngoài củ hành tây. Chưa rõ bên trong như thế nào nếu không bóc từng lớp vỏ.



Khi phóng viên làm phóng sự điều tra:



- Một người đàn ông chuẩn bị tự tử ở tầng thượng một tòa nhà cao tầng. Sau khi kiểm tra nguồn tin & điều tra, thấy trong tài khoản ngân hàng của ông ta có khoảng 10 tỉ đô la...Củ hành tây được bóc lớp vỏ.



- Người đàn ông đó bị nghi ngờ là có thể ngoại tình, phải điều tra, tìm hiểu về người phụ nữ đó...Củ hành tây được bóc thêm 1 lớp nữa.



- Người phụ nữ đó có 1 đứa con gái, rất dễ thương, xinh xắn...Củ hành tây được bóc thêm 1 lớp nữa.



- Người đàn ông đó đã có vợ con, một bé trai và một bé gái...Củ hành tây được bóc thêm 1 lớp nữa.



- Tại sao người đàn ông lại ngoại tình? Nguyên nhân do đâu? Điều tra thêm thì được biết đó không phải là sự thật, mọi thứ chỉ là nghi ngờ và hiểu nhầm...Củ hành tây được bóc thêm 1 lớp nữa. Sự thật được làm rõ.



- Gia đình hạnh phúc, vợ hiền , con ngoan, sao ông ta lại định tự vẫn? Công việc tìm hiểu tiếp tục được tiến hành...Cuối cùng nguyên nhân được tìm ra là ông ta phẫn uất dẫn đến suy sụp tinh thần trong thời gian dài vì thường xuyên có những thông tin sai lệch của báo chí viết về mình, công ty & gia đình của mình. Ông đang được bác sĩ điều trị về mặt tâm lý...!



Sự thật đã rõ ràng! Phần cuối cùng của Củ hành tây đã lộ rõ ra sau khi lớp vỏ cuối cùng được bóc, TRẮNG TINH! Nhưng củ hành tây sau nhiều lần bị bóc vỏ, đã trở nên NÁT BÉT!!! Và sau khi được bóc xong, chắc chắn nó sẽ làm bạn thấy CAY đến CHẢY NƯỚC MẮT....



Sau mỗi lần đăng tin, 'đối tượng' sẽ chịu áp lực tâm lý & dư luận rất nhiều vì đôi khi tin tức bị bóp méo theo hướng của phóng viên, và nó sẽ làm cho người khác hiểu sai về sự thật...



Đôi khi cuộc đời của ai đó thay đổi, đơn giản không phải là do họ làm gì, mà chỉ do báo chí và những thông tin chưa đúng của nó tác động vào...Hãy có trách nhiệm khi đăng 1 cái gì đó liên quan đến 1 người nào đó, vì cái bạn làm có thể thay đổi cuộc đời người ta mãi mãi...Và mọi người cũng phải suy xét kỹ, đừng tin tưởng tuyệt đối vào báo chí & hệ thống truyền thông, vì nó cũng có những sai lầm chết người do vô tình hoặc cố tình...



Click the image to open in full size.



(http://bienhoateen.vn/@teen/showthre...li-cu-hanh-tay)




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6013

Lãi suất cho vay Prudential 1 kiểu lừa đảo tinh vi.

Hiện nay Pru cho vay với lãi suất khá hấp dẫn 1.8% tháng thủ tục đơn giản, lại chỉ cần cho vay tín chấp. Nhưng với cách tính 1.8% tháng * số dư ban đầu , thực ra bạn phải trả bao nhiêu? Lãi suất này thực ra lên đến gần 90%/năm trong năm thứ 03 trở đi. (bạn nào cần mình có thể gửi file Ẽxcel). Tôi gọi kiểu lừa đảo này là lừa đảo tinh vì cái cách nó dùng thuật ngữ chuyên ngành - tính trên số dư ban đầu .

(Nhiều người trên IPL hiện nay đang đi vay tín chấp với lãi 5%/tháng thì có lẽ cũng không hứng thú với bài này. Vì vậy mình không tranh cãi về việc nó cho vay cao hay thấp mình chỉ nói về cái cách nó dùng thuật ngữ chuyên ngành - tính trên số dư ban đầu để lừa đảo người dân. )

Ví dụ cụ thể: Giả sử bạn vay của Prudential 17 triệu với lãi suất 1.8%/tháng với kì hạn 03 năm, mỗi tháng trên hợp đồng bạn phải trả 793,993đ thì tổng số tiền lãi bạn phải trả là 11,016,000 đồng lệch 5,525,000 đồng so với lãi suất 1.8%/tháng của ngân hàng công bố. (số lãi bạn phải trả cho ngân hàng là 5,843,769.6 đ) 8-x8-x8-x8-x8-x



Và nếu bạn phát hiện ra, bạn sẽ có thể làm gì? Bạn sẽ phải tiếp tục vì Ko thể chấm dứt hợp đồng trước hạn .

Tham khảo thêm tại đây :

Prudential bị khách 'tố' cho vay nặng lãi



Khách hàng vay tín chấp tại Công ty Tài chính Prudential muốn tất toán trước hạn nhưng không được chấp nhận nên bức xúc và "tố" là công ty đang cho vay nặng lãi.

http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/...1/01/3ba2578e/




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6012

Pick Up Line – So Ji Sub (3rd Digital Single) 2011_FULL MV (HD)



So JiSub’s 3rd Digital Single “Pick Up Line” ~ Shows the actor in a funky hip-hop life style. Sporting his label “51K” An marketing music for everyone to see who the REAL SO JI SUB is~ To help FANs understand why he decided to make this MV~ Here is Jisub’s quotes from the Star New’s Article~~~ When asked why he took on such a challenge, So Ji Sub says that he wanted to show the public the side of him that he normally likes, not necessarily to create a new image for himself. Rather than being stuck in the character that the majority of the public has made for him, So Ji Sub wanted to show his true self, even if it’s an image that might not be appreciated. “I want people to see me and say, ‘Wow, that person’s really unique. He’s taking on something that most other people wouldn’t take on,’ rather than ‘How cool. That’s new. I’m looking forward to it,’” So Ji Sub said. “I want people to see it as me trying to show them and enjoy with them the real me, just like when I released my photo essay.” English Lyrics: Fill the cup filled with wine tonight Just a phone while ringing kkeodwo Sorry, but I do not know your boyfriend Goin ‘down down Yeah we goin’ down down -Verse 1 – (Jisub) Time’s cup filled with Lit a cigarette burn Forty-two popping one trillion people seem to call her, founded Approached the cup speaks live want to come up? Therefore, as soon as she let Sitting down on my knees -Verse 2 – (visual inspection) Come on baby Come on baby This is different from the real

Video Rating: 4 / 5





default Pick Up Line   So Ji Sub (3rd Digital Single) 2011 FULL MV (HD)

www.socialnomics.net Part of the world’s most watched Social Media video series; “Social Media Revolution” by Erik Qualman. Based on #1 International Best Selling Book Socialnomics by Erik Qualman. This is a shorter version that includes new social media statistics for 2011.

Video Rating: 4 / 5

Xem đầy đủ bài viết tại http://clbdigitalmarketing.com/pick-up-line-so-ji-sub-3rd-digital-single-2011_full-mv-hd?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=pick-up-line-so-ji-sub-3rd-digital-single-2011_full-mv-hd

More Logic. Less Logic

Tiếp thị thường vẫn được xem là một lãnh vực lai giữa khoa học và nghệ thuật. Vấn đề là cái nào lớn hơn: khoa học hay nghệ thuật.

 

Thực tế cho thấy, các nhà làm tiếp thị thích dùng số, thích suy luận khoa học, thích dùng các báo cáo nghiên cứu thị trường để ra quyết định và chứng minh, hỗ trợ các ý tưởng của mình cũng chính bằng các con số nghiên cứu đó. Vậy thì vì sao họ thích dùng con số là suy luận một cách khoa học như vậy?

 

Họ sợ bị thất bại! Họ không dám mạo hiểm. Nhất là khi họ chỉ có thể làm cho một nhãn hàng nào đó từ 3 đến 4 năm. Và như vậy họ ưu tiên những mục tiên ngắn hạn trước.

 

Cuối tháng 10 này, một trong những sự kiện tiếp thị đáng chú ý chính là việc công ty hàng tiêu dùng hàng đầu thế giới Unilever đề ra kế hoạch 10 năm của họ trong đó có giới thiệu một triết lý mới: “More magic. Less logic”.

 

Triết lý nằm nhắm khuyến khích các nhà tiếp thị mạo hiểm, chấp nhận rũi ro và thất bại. Và dĩ nhiên triết lý này cũng cho rằng các nhà tiếp t...

Xem đầy đủ bài viết tại http://hchphuong.multiply.com/journal/item/451/More_Logic._Less_Logic

Marketing không tạo rao nhu cầu !!!

Sau khi đọc các comment trên bài viết Cốt lõi Marketing của anh Phi Hải

Thì mình thấy có một bạn có nói:

"Giá trị cốt lõi của Marketing theo mình thì nó là việc: Tạo ra nhu cầu"



Theo suy nghĩ của mình dựa trên những gì mình đọc từ quyển Marketing Management và tim hiểu thêm các bài viết về Marketing thì:

" Marketing không có tạo ra nhu cầu "



Diễn giải:

Philip Kotler đưa ra những khái niệm cốt lõi của Marketing đó là:

- Nhu cầu, mong muốn, yêu cầu

- Sản phẩm

- Giá trị, chi phí và sự hải lòng

- Trao đổi giao dịch và các mối quan hệ

- Thị trường

- Marketing và những người làm Marketing



Trong đó:

- NHU CẦU của con người là một trạng thái cảm giác thiếu hụt một sự thỏa mãn cơ bản nào đó. (Philip Kotler)

(wikipedia: nhu cầu là tính chất của cơ thể sống, biểu hiện trạng thái thiếu hụt của chính cá thể đó và do đó phân biệt nó với môi trường sống. Nhu cầu tối thiểu nhất, hay còn gọi là nhu yếu tuyệt đối, đã được lập trình qua quá trình rất lâu dài tồn tại, phát triển và tiến hóa).

- MONG MUỐN là sự ao ước có được những thứ cụ thể để thỏa mãn nhu cầu sâu xa hơn.

- YÊU CẦU là MONG MUỐN có được những sản phẩm cụ thể được hậu thuẫn của khả năng và thái độ sẵn sàng mua chúng..



Như chúng ta cũng biết: Theo Tháp nhu cầu của Maslow, nhu cầu của con người được chia làm hai nhóm chính: nhu cầu cơ bản (basic needs) và nhu cầu bậc cao (meta needs). Và ai trong chúng ta đều có nhu cầu đó. Nhu cầu cơ bản liên quan đến các yếu tố thể lý của con người như mong muốn có đủ thức ăn, nước uống, được ngủ nghỉ... Những nhu cầu cơ bản này đều là các nhu cầu không thể thiếu hụt vì nếu con người không được đáp ứng đủ những nhu cầu này, họ sẽ không tồn tại được nên họ sẽ đấu tranh để có được và tồn tại trong cuộc sống hàng ngày.

Các nhu cầu cao hơn nhu cầu cơ bản trên được gọi là nhu cầu bậc cao. Những nhu cầu này bao gồm nhiều nhân tố tinh thần như sự đòi hỏi công bằng, an tâm, vui vẻ, địa vị xã hội, sự tôn trọng, vinh danh với một cá nhân v.v.

Các nhu cầu cơ bản thường được ưu tiên chú ý trước so với những nhu cầu bậc cao này. Với một người bình thường, nếu thiếu ăn, thiếu uống... họ sẽ không quan tâm đến các nhu cầu về vẻ đẹp, sự tôn trọng...



Vậy marketing làm gì trong đây ?

Tạo ra nhu câu ư ?


Không thể rồi, nhu cầu của con người có từ trước khi marketing xuất hiện và tác động tới.

- Đầu tiên, con người có nhu cầu ăn, mặc, ... sau đó đến nhu cầu thể hiện mình.

- Sau đó, chúng ta mong muốn ăn ngon, mặc đẹp... hay được nhiều người tin tưởng, tôn trọng...

- Rồi cuối cùng, chúng ta yêu cầu cao hơn và sẵn sàng bỏ ra mua chúng nếu nó như ý mình...



Liên hệ với thực tế, khi chúng ta có một sản phẩm nào đó, thì chúng ta đều thường dùng ngôn từ là đáp ứng, cho khách hàng thêm sự lựa chọn phải không... Nếu Marketing thực sự tạo ra nhu câu thì theo logic: Chúng tôi tạo ra sản phẩm A để tạo ra nhu cầu mua, sở hữu sản phẩm A cho anh B. Và thực tế là Mua/sở hữu hay không mua là do anh B, anh ta thấy đáp ứng được nhu cầu của anh ta, những yêu cầu của anh ta về sản phẩm A về công dụng, về thẩm mỹ, về giá hay về các dịch vụ... thì anh B mới bỏ tiền, hoặc các đồ có giá trị để trao đổi lấy sản phẩm.



Vây:

- "Marketing không tạo ra nhu cầu"



- "Marketing là công cụ để phân khúc thị trường, phát hiện ra những nhu cầu của con người chưa được thỏa mãn, tạo ra những giải pháp mới, cho người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn mới và Marketing góp phần tạo nên tương lai của công ty"





(Tạp chí Những người rảnh rỗi)




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6011

Dư vị từ những tình bạn đã nhạt nhòa!

Mấy hôm nay buồn buồn, lại suy nghĩ về mấy đứa bạn...khi ta cần bọn chúng ở đâu hết!

Đọc bài này lại càng thấm thía hơn.



Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi.Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta xa lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi. Những người bạn của cuộc đời/ Có người như tấm gương/ Có người như cái lược/ Có người như con dao/ Có người như ngụm nước… Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người), ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường





---------





Dư vị từ những tình bạn đã nhạt nhòa



Click the image to open in full size.



Này Bi ơi này Lữ ơi




hồi tụi mình còn học lớp ba




nắng chắc vàng hơn bây giờ nhỉ?




(Thơ Nguyễn Hồi Thủ)




Tôi có một người bạn rất thân khi học cấp hai. Rồi không hiểu vì sao, do đâu và từ bao giờ, chúng tôi không gặp mặt nhau nữa, không trò chuyện với nhau. Chúng tôi mất hút nhau trong cuộc đời.



Một hôm kia, tôi chợt nhìn thấy bạn khi đang trên đường đi làm về. Tôi không kìm được mừng rỡ đến chào hỏi bạn, bắt tay bạn và nhắc lại thời thơ ấu xưa. Nhưng bạn có vẻ ngại ngần…Và tôi, sau mấy câu xã giao bỗng dưng không còn gì để nói. Chia tay bạn ra về, tôi chợt nhận ra rằng tình bạn ấy đã phai nhạt từ lâu lắm. Tôi vẫn yêu quý bạn như ngày cũ, vẫn nhớ về bạn dù bao năm trời không gặp. Và bạn, có lẽ không đến nỗi hững hờ. Nhưng những ngã rẻ cuộc đời đã khiến chúng tôi không còn gì chung để chia sẻ với nhau…



Người ta thường nói tình bạn khởi đầu từ tuổi hoa niên luôn rất đẹp. Nhưng người ta quên không nói rằng tình bạn ở tuổi hoa niên cũng có thể là một bước ngoặt.



Đó là thời điểm của những đổi thay về thể xác, tâm lý, nhận thức và tình cảm…Những thay đổi đến từ từ và không hề theo trình tự nào, không giống nhau ở từng người một. Đó là lúc ta nhận ra mình thay đổi, ta khám phá ra hình ảnh của mình, ngày một rõ ràng hơn. Và rồi, cả những người bạn vốn rất thân thiết của ta cũng thay đổi.



Những người bạn đồng hành cùng em đi qua thời mới lớn chông chênh này nhiều khả năng sẽ là những người bạn thân thiết và chân thành nhất mà em có được trong suốt cuộc đời. Đó là những người đã nhìn thấy em trong quá trình lột xác, có khi từ một người hiền lành bỗng dưng trở nên cục cằn, có khi từ xấu xí trở nên xinh đẹp, từ yếu đuối trở nên mạnh mẽ, hoặc ngược lại. Người đã chứng kiến những thay đổi lạ kỳ nhưng vẫn ở bên cạnh em, và người đã thay đổi nhưng em vẫn cảm thấy thân quen.



Có nhiều khả năng đó sẽ là một người bạn thiết.

Giai đoạn thơ ngây và thường vô vị lợi này là cơ hội tốt nhất để tìm được một tình bạn thân thiết. Em có thể có nhiều mối quan hệ trong đời được mệnh danh tình bạn, nhưng những người bạn thiết thì thật sự hiếm hoi. Vì thế, hãy cố giữ chặt lấy họ.

Nhưng nếu…



Nếu em không thể nào giữ được tình bạn thì sao? Trong quá trình thay đổi không gì ngăn cản được ấy, có những người bạn ngày càng trở nên gắn bó, nhưng cũng có khi, em đột nhiên nhận ra rằng có những người bạn từ thời ấu thơ giờ bỗng trở nên xa lạ. Có thể đó là lỗi của em, có thể đó là lỗi của bạn, có thể là lỗi cả hai, nhưng có thể (và cũng thường như thế) là không ai có lỗi.

Mary Tyler Moore đã nói rằng “Đôi khi, bạn phải quen biết một người thật sâu sắc mới có thể nhận ra đó là một người hoàn toàn xa lạ”. Cuộc sống đang chảy về phía trước. Em đổi thay và bạn cũng đổi thay. Sự chia xa âu cũng là lẽ thường tình của đời sống, có rồi lại mất, đến rồi lại đi.Vì thế sẽ có những tình bạn keo sơn kéo dài đến tận khi ta xa lìa cuộc đời với mái đầu bạc trắng, nhưng cũng có những người chỉ gắn kết với nhau trong một đoạn đời nào đó rồi thôi. Những người bạn của cuộc đời/ Có người như tấm gương/ Có người như cái lược/ Có người như con dao/ Có người như ngụm nước…(*) Theo sự đưa đẩy của cuộc đời (và đôi khi của cả lòng người), ta có thể kết thân rồi sau đó phải giã biệt không ít tình bạn qua mỗi chặng đường.



Người ta vẫn viết trong sách rất nhiều cách để giữ cho tình bạn lâu bền. Nhưng dường như chẳng mấy khi người ta nói cho chúng ta biết cách để tình bạn ra đi đúng lúc. Giữ được tình bạn đẹp là một nghệ thuật. Nhưng biết cách chia tay tình bạn (đã từng) đẹp cũng là một nghệ thuật. Đó là phải làm sao để dù không còn cà phê cà pháo, hẹn hò hàn huyên hay quan tâm sâu sắc đến nhau nữa, nhưng vẫn không hề ghét bỏ nhau.



Nếu sống chân thành, em sẽ hiểu là đôi khi phải buông tay để tình bạn ra đi - nhẹ nhàng trong luyến tiếc. Bởi sự thân mật một cách gượng ép - cốt để níu kéo một mối quan hệ đã nhạt nhòa - sẽ chỉ tạo nên những vết hằn xấu xí trên gương mặt hồn nhiên của kỷ niệm.



Chi bằng cứ trả tình bạn ấy về đúng chỗ của nó – trong một ngăn ký ức của ta - để mỗi lần nhớ đến ta đều thấy lòng mình rung lên bởi chút bồi hồi rất nhẹ: “Về đâu dăm người bạn nhỏ/ tựa những vì sao đêm/ lấp lánh trong dòng Ngân Hà của trí nhớ?”(*)

Và điều đáng kể nhất, chính là những dư vị còn lại trong trái tim ta, làm đầy ắp tâm hồn ta. Những dư vị ngọt ngào từ một tình bạn - dù đã nhạt nhòa.



(Nguồn: Phạm Lữ Ân; Theo Luận vỹ.com)



(*) Thơ Nguyễn Hồi Thủ.




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6010

Giao lưu nhà văn Mạc Can - giới thiệu tác phẩm Nhớ

Chủ nhật tuần này, 8h sáng tại Hội sở làng ZAg có buổi giao lưu với nghệ sỹ - nhà văn Mạc Can và giới thiệu quyển sách mới nhất của chú là cuốn Nhớ.



Chú Mạc Can năm nay đã ngoài 70, đi Mỹ được dăm tháng rồi về Sài Gòn. Nhớ được viết trong nỗi nhớ quê nhà khôn nguôi cùng với những ám ảnh về những cánh đồng, những gánh hát rong ở miền Tây...



Viết về miền Tây, về con người Nam Bộ, Mạc Can không sâu và tinh túy như Sơn Nam, cũng không bộc trực như Nguyễn Ngọc Tư mà là những nỗi ám ảnh, những nhớ thương da diết, là cách hành văn mộc mạc nhưng sâu sắc.



Thởu tiểu học, đầu cấp 2. Nhà mình lúc đó ở mặt tiền đường Trần Bình Trọng (trước khi dời vào hẻm ở Cao Đạt hiện nay). Ngày đó chiều nào cha của chú Mạc Can là chú Lê Văn Quý cũng diễn ảo thuật, bán thuốc xoa bóp ở đó.



Nhớ ngày ấy. Chiều nào 4h mình cũng ra xem chú Quý diễn ảo thuật ( ngay chổ trống trước trường Cao Đẳng đối ngoại ngày nay). Chú Quý rất quý trẻ con, không những được xem ảo thuật miễn phí mà chú còn có một rổ kẹo rất ngon cho trẻ con ăn miễn phí. Và đó là niềm vui của mình thởu đó. Có những buổi chú Quý dẫn cả chú Can ra, hai cha con diễn ảo thuật.



Ngày chú Quý ra đi. Nhìn dòng nguời tiễn đưa, bản thân mình cũng rơi nước mắt. Sau nay mỗi lần nhìn chú Can diễn ảo thuật, mình đôi khi cũng khóc.



So ra thì mình cảm thấy chú Can và chú Quý đều không bằng ông Hoàng bồ câu Z27 và một số ông hoàng trò hoành tráng khác. Nhưng cả hai chú đều xứng đáng một danh hiệu: nghệ sỹ cho trẻ con.



Bạn phải nhìn những đứa trẻ say sưa, mê mẩn và cười nắc nẻ khi chú Mạc Can diễn trò mới thấy chúng nó đã hạnh phúc như thế nào, và mới thấy được thế nào là 1 nghệ sỹ chân chính.



Để rồi khi bạn đọc những tác phẩm của chú Mạc Can như Tấm Ván Phóng Dao, Những Bầy Mèo Vô Sinh, Quỷ với Bụt và Thần chết...bạn mới thấy được thế nào là bên trong một nghệ sỹ hài.



Sống, Trải nghiệm và Hạnh phúc với Trái tim của chính mình. Yêu quê hương, yêu máu thịt của mình. Từng khúc ruột Nam bộ.



Đó là mục đích chính của Hải khi tổ chức buổi giao lưu văn học - giao lưu với Chú Mạc Can này.



Thời gian và Địa điểm: Hội sở làng ZAg, số 2 đường số 1 Cư Xá Đô Thành, 9h sáng ngày Chủ nhật, 30/10/2011.



rất mong các bạn ghé đến chung vui.




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6009

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Steve Jobs (2)

Steve Jobs (2)

Cuốn Steve Jobs của Walter Isaacson nhiều chi tiết quá. Chi tiết làm nên câu chuyện và chi tiết đắt sẽ tô đậm, khắc họa ấn tượng tác giả muốn tạo ra. Sách tràn đầy chi tiết giúp làm nổi bật tính cách cả tốt lẫn xấu của Steve Jobs nhưng những chi tiết khác dễ làm độc giả rơi vào một cánh rừng mà không thấy được toàn cảnh.

Tôi có cảm giác mặc dù tác giả đã phỏng vấn Steve Jobs hơn 40 cuộc trong suốt hai năm, cuốn sách vẫn miêu tả Steve Jobs từ bên ngoài. Có lẽ việc gặp hơn 100 người gồm bạn bè, đồng nghiệp, gia đình, đối thủ của Jobs đã làm tác giả nghiêng nhiều hơn về cách nhìn từ bên ngoài vào. Chúng ta sẽ có cảm giác như đang đọc một bài báo thật dài về Steve Jobs hay đúng hơn là hàng trăm bài báo về Steve Jobs theo những chặng đường trên cuộc đời của ông. Tác giả không giúp cho người đọc thấy được vì sao Jobs hành động, quyết định hay ứng xử như Jobs từng ứng xử ngoại trừ một số đoạn nói về tác động tâm lý của một người con bị bố mẹ đẻ bỏ rơi.

Cuộc đời của Steve Jobs gắn liền với sự sôi động của nền công nghệ thông tin, sự thăng trầm của nhiều số phận, nhiều ý tưởng và sự biến đổi lối sống của tất cả mọi chúng ta dưới tác động của công nghệ thông tin. Nhưng cuốn sách, bị nhấn chìm dưới nhiều chi tiết, chẳng hạn những trang miêu tả dài dòng cách Steve Jobs cho ra mắt một sản phẩm nào đó, nên không phản ánh đầy đủ được sự sôi động này. Phần nói về sự ra đời của chiếc iPhone là một ngoại lệ.

Dĩ nhiên, chi tiết nào thuộc loại mới, lạ đều gây tò mò thích thú ở độc giả. Chẳng lạ gì báo chí Mỹ tràn ngập các tin trích những chi tiết ấy khi sách ra mắt chứ ít thấy những bài điểm sách như thông lệ.

Tuy nhiên, phần cuối sách, khi nói về bệnh tình Steve Jobs, ngòi bút tác giả lại vẽ lên những hình ảnh rất cảm động.

Chẳng hạn, gần cuối sách, tác giả kể một hôm Jobs gởi email mời Ann Bowers đến thăm. Bà từng là giám đốc nhân sự của Apple thời đầu thập niên 1980 và là một trong rất ít người kiềm chế được tính tình nóng nảy của Steve Jobs, là người duy nhất la mắng Jobs sau khi ông nguội cơn thịnh nộ. Lúc bà đến nhà Jobs, ông trở bệnh nặng, đang đau đớn nhưng vẫn hăm hở khoe bà bản vẽ trụ sở mà Apple sẽ xây dựng, như một con tàu vũ trụ – một công trình vĩ đại theo kiểu của ông. Thế rồi ông nhìn bà và hỏi, một câu hỏi suýt làm bà sụm xuống: “Nói cho tôi biết, tôi là con người như thế nào khi còn trẻ?” Bà cố gắng trả lời thành thật: “Cậu thật nóng nảy và thật khó khăn. Nhưng tầm nhìn của cậu thật sự lôi cuốn. Cậu bảo chúng tôi, ‘Cuộc hành trình chính là phần thưởng’. Điều đó hóa ra lại đúng. Jobs trả lời: “Vâng. Tôi học được vài điều trên con đường đó.” Một ít phút sau, ông nhắc lại như thể trấn an bà và cả chính ông: “Tôi thật sự học được vài điều.”

….

Xem đầy đủ bài viết tại http://nguyenvanphu.blogspot.com/2011/10/steve-jobs-2.html

Công bố danh sách học viên chính thức của TFI khóa 1

Xin trân trọng thông báo danh sách 26 thí sinh chính thức trúng tuyển “Khóa Ươm tăng tốc doanh nghiệp” của TOPICA Founder Institute (TFI) khóa 1:


1. Phạm Đinh Quốc Hưng - Team leader, VNG


2. Mai Duy Quang – Founder & CEO, Netcom Asia


3. Đỗ Tuấn Anh – Founder & CEO, appstore.vn


4. Nguyễn Minh Thảo – Founder & CEO, CNC


5. Hồ Xuân Hùng – Founder & CEO, Seta Cinq


6. Trần Anh Tuấn – Founder & CEO, Top Media


7. Nguyễn Minh Quang – Founder & CEO, VDEC


8. Cao Hiếu – Team Leader, Vietsoftware Int’l


9. Ngô Văn Trung – Team Leader, OSS


10. Hà Hải Đăng – Founder & CEO, Vietnam Online


11. Vũ Trọng Nghĩa – CEO, VIMAS


12. Lê Công Hiếu – Founder & CEO, PTT Solutions


13. Đỗ Quốc Khành – Founder & CEO, RubyCell


14. Trương Minh Trí – CEO, Tru-e Technology


15. Nguyễn Anh Quân – Founder & CEO, K2Tech


16. Trần Trung Hiếu – Founder & CEO, i6Tech


17. Bùi Trung Hiếu – Founder & CEO, Terra


18. Bùi Ngọc Phương – Cofounder, VSM


19. Bùi Việt Hưng – Founder & CEO, NextG Solutions


20. Nguyễn Minh Tuấn – Cofounder, GTID


21. Vũ Đức Tuấn – Team Leader, VSM


22. Kim Ngọc Tuyến – Deputy CEO, VIVAS


23. Nguyễn Công Tuấn – CEO, DCTV


24. Trịnh Tuấn Anh – Team Leader, a malaysian software company


25. Lê Quang Anh – Founder & CEO, AiTi Aptech


26. Đỗ Trà Ly – Team Leader, FPT Online


 


Các founders trúng tuyển khóa 1 sẽ cùng trải nghiệm với int’l mentors và local mentors trong 15 tuần, bắt đầu từ ngày 30/10/2011. Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên website, blog và các kênh thông tin của chương trình.


 


 


 


 


 


 


 


 


Xem đầy đủ bài viết tại http://tba.topica.edu.vn/blog/uncategorized/cong-b%e1%bb%91-danh-sach-h%e1%bb%8dc-vien-chinh-th%e1%bb%a9c-c%e1%bb%a7a-tfi-khoa-1/

Giang hồ nổi sóng - Tự dưng thèm phim kiếm hiệp

Hì hì, đang rảnh rang, dạo này hết thích đế chế rồi lại thích ngâm cứu phim kiếm hiệp ngày xưa...Hồi bé thì chả hiểu gì, nhưng thích kiểu được bay lượn như chim trên trời, cầm cây sáo thổi, và múa kiếm chèo chèo...



Đã có lần mạo gan bảo mẹ cho con sang Trung Quốc để học chỗ Thiếu Lâm Tự rồi sẽ về nhà học hành giỏi giang...Mẹ bảo là con cứ đỗ hết cái này đạt cái kia rồi mẹ cho đi...Dần dần, cũng đạt một số thứ nhưng mà việc sang Thiếu Lâm Tự cũng trôi vào dĩ vãng =)).



Ngẫm lại chút chuyện xưa...Kiếm hiệp Trung Quốc chắc không ai chưa biết đến...Từ các tiểu thuyết dài kỳ của Kim Dung: từ Thiên long bát bộ, Anh Hùng Xà Điêu hay Ỷ thiên đồ long..cho đến những kiếm hiệp xa xưa từ cái thời đĩa chưa có mà chỉ có băng từ: Trung nguyên kiếm khách, Trung hoa anh hùng, Giang sơn mỹ nhân, hoặc Chuyện tình cô gái tóc bạc...^^



Mọi người hứng thú vào chia sẻ cảm nghĩ về các phim kiếm hiệp nhé ^^. Đàm đạo các tuyệt kỹ vô song ^^



-----------

Đang nổi hứng xem lại Trung nguyên kiếm khách, tuy không có nhiều kỹ xảo óng ánh như phim giờ, nhưng nó cũng là 1 phim mà để lại ấn tượng với KYo thời còn bé xíu...



Click the image to open in full size.



Cô con gái Triệu Yến Linh - Trung nguyên Tiêu - gan dạ và thông minh. Bô đôi Âu Dương vô địch và Tứ mã vô tình song hành hiệp nghĩa...Lão Hồ Đồ võ hiệp vô song sau cái mặt giả vờ ngốc nghếch...



Bộ phim có đoạn rất hay: Người cha của Triệu Yến Linh rất khắt khe với đứa con gái nhỏ của mình, nhìn thấy nó là ông rất khó chịu và cau có: Mọi người bảo do Triệu Yến Linh được sinh ra làm mẹ cô mất và cha cô gét cô, nhưng thực ra không phải: Bởi ở cô, cha cô thấy được những khuyết điểm của mình và cha cô nhiều lúc không dám thừa nhận nó.

>:D<



Hì, ngồi xem tiếp đây ạ :D. Mời các vị đàm đạo



Còn đây là Link xem online: Trung Nguyên Kiếm Khách













Hình Kèm Theo





Kiểu File : jpg trungnguyenkiemkhach5kd.jpg (75.6 KB)









Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6008

Em đã và đang đổi thay (*)

(*) copy và sửa lại title bài hát phớp “Em vẫn không đổi thay”


—————-


dạo này mềnh thấy mềnh thay đổi kinh khủng khiếp đảm quá, sau cái dạo phải du hý holiday ở FV vài ngày thì tình hình thiệt là tình hình luôn, mà cái tình hình nhất là tự nhiên mất khả năng uống cafe & uống rượu


Ngày xưa, sáng nào cũng phải 1 em cappuccino, ăn trưa xong phải một shot espresso..một ngày phải 2-3 cữ, chuyến đi pháp vừa rồi, cứ thấy quán cafe hay ngửi thấy mùi cafe là mềnh nhảy tưng tưng lên vì hạnh phúc.  Ngày nay: 2 tuần không đụng đến cafe cũng ok, nhìn ly cafe với ánh mắt dửng dưng “kao khinh, bay”.  Ăn sáng thiệt là tinh khiết như khi trời: chỉ một ly nước ép bưởi, hoặc dưa hấu, hoặc chanh dây


Ngày xưa, tối nào cũng nhâm nhi 1 ly rượu với bạn chồng, 2 vợ chồng cứ đều đều xơi hai ngày hết một chai rượu, tháng nào cũng nhẩn nhơ ghé thăm bacchus corner hay the warehouse and wine mart và tha về 1 thùng rượu.  Ngày nay, cả tháng không đụng đến rượu, kệ bạn chồng khẩn khoản mời, tha thiết năn nỉ….có một ngày bạn chồng woai bạn vợ quá, kèm rèm nói “sẽ vào bệnh viện bắt đền bác sỹ” vì đã biến bạn vợ thành gái ngoan chính chuyên của 20 năm về trước.


Ngày xưa, đi holiday về là list down ngay danh sách, đến party là kéo áo đồng bọn đòi nợ.  Ngày nay, quên cha nó luôn việc đòi tiền, đồng bọn phải gọi điện vài bận, viết email vài lần để nhắc là cho số tài khoản để còn chuyển tiền trả nợ.  Lúc cho số tài khoản, đôi lúc mềnh đang mơ màng đi mây về gió, sẽ cho số thẻ ATM.


Ngày xưa, ăn cay điên cuồng ở Malee Thai, 1 tuần 3 lần vẫn không có vấn đề gì.  Ngày nay, ăn cay mới có tí xíu ở Malee Thai sau khoảng 2 tháng không ăn mà tối về đau bao tử quằn quại, lê lết…thảm như con mèo bị nhúng nước giếng xong rồi bị vắt lên giàn mướp để phơi khô.


Ngày xưa, ít khi quên hẹn hò với bạn bè, hẹn hò luôn rõ ràng, rành mạch như người Đức.  Ngày nay, ai hẹn gì cũng ừ, cũng gật, cũng okie…xong tới giờ hẹn mới biết là mềnh đã hẹn đúp…thế là đành phải xù một đám, cho leo cây một đám…  sau này, mềnh mà lỡ hẹn ai, cái đến giờ hẹn mềnh mà không xuất hiện thì các bạn đừng có nổi giận nhe.



túm lại, nhớ nhớ quên quên như mây trời bay lững thững kể ra cũng hay…hy vọng sẽ quên nhiều cái đáng để quên, để rồi mềnh sẽ thấy đời lại đẹp, và ai cũng đáng yêu hết.



ngày đó, tay phải bị needle hết 2 ngày luôn…turning point từ đây.


Xem đầy đủ bài viết tại http://vietnga.vxix.com/?p=2859#utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=em-da-va-dang-d%25e1%25bb%2595i-thay

Khoảnh khắc thú vị khi ta còn bé ^_^.

Có những cái rất nhỏ, từ hồi nảo hồi nao khi ta là 1 đứa trẻ và nó làm mình cảm thấy vui vui, thú vị. Chia sẻ khoảnh khắc ấy nào :x.



Mình bắt đầu trước nhỉ: Lần đầu tiên kiếm được tiền bên ngoài là khi chơi giải ô chữ báo Khăn Quàng Đỏ và nhận được 20k, xướng không thể tả :D.




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6006

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Các bước kiểm tra trước khi tổ chức sự kiện

  I. Tổ chức sự kiện phải gắn với giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tiếp thị Qua sự kiện sắp tổ chức, bạn muốn giới thiệu những sản phẩm gì ? Sẽ làm những gì quản lý nguồn thông … Continue reading

Xem đầy đủ bài viết tại http://blog.vsoftgroup.com/?p=2090

Việc phải làm khi tổ chức sự kiện

Việc tổ chức  sự kiện (Event Planning) chỉ là bề nổi của hoạt động Marketing và là công việc hết sức đơn giản so với Sáng tạo sự kiện (Event Creating). Việc trả lời các câu hỏi sau đây và … Continue reading

Xem đầy đủ bài viết tại http://blog.vsoftgroup.com/?p=2088

Chuyện giàu nghèo – chưa có lối ra

Chuyện giàu nghèo – chưa có lối ra

Biểu tình phản kháng luôn luôn là cách thức để lôi kéo sự chú ý của công chúng vào một vấn đề gì đó và tìm kiếm sự ủng hộ cho những giải pháp đưa ra. Phong trào “Chiếm lấy phố Wall” làm được điều thứ nhất nhưng thất bại ở điều thứ hai.

Đến nay ai cũng biết “Chiếm phố Wall” là một cách nói, một cách hành động để biểu lộ sự bất mãn sâu sắc tình trạng phân hóa giàu nghèo, giữa 1% dân số giàu nhất và 99% số người còn lại. Theo nhà kinh tế đoạt giải Nobel Joseph Stiglitz trong một bài báo mang tựa đề “Của 1%, Do 1%, Vì 1%”, một phần trăm dân số giàu nhất nước Mỹ đang sở hữu đến 40% tài sản nước này. Tệ hại hơn, người giàu ngày càng giàu hơn và dĩ nhiên khi tổng thu nhập quốc dân thay đổi không đáng kể thì người nghèo buộc phải càng nghèo đi. Năm 1980, 1% người giàu nhất chiếm 9% có tổng thu nhập nước Mỹ thì đến năm 2006, họ chiếm gần đến 19%.

Phong trào “Chiếm phố Wall” lan ra khắp thế giới, chứng tỏ chuyện phân hóa giàu nghèo không chỉ giới hạn vào nước Mỹ và sự bất mãn của người dân không chỉ tập trung vào phố Wall.

Sự phẫn nộ của người dân có lẽ bùng phát từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008, lúc hàng ngàn tỷ tiền đóng thuế của người dân được tung ra để cứu lấy hệ thống ngân hàng và các tập đoàn tài chính. Những tưởng sau đó, kinh tế phục hồi, mọi chuyện đâu vào đó nhưng nước Mỹ và nhiều nước khác vẫn đang đối diện nạn thất nghiệp cao ngất, kinh tế vẫn đình trệ và giới ngân hàng vẫn tự thưởng cho mình hàng chục triệu đô-la mỗi người. Thử hỏi không ai không bất mãn trước tình thế đó.

Nhưng vấn đề là làm gì để giải quyết nạn bất bình đẳng trong thu nhập thì không ai có thể đưa ra câu trả lời hoàn hảo. Lấy ví dụ chuyện trả thu nhập cho giới đứng đầu các tập đoàn tài chính. Chính các khoản lương thưởng cao ngất cho một số ít người đứng đầu là động lực thúc đẩy sự hoạt động với hiệu quả cao nhất của các tập đoàn này, là thanh nam châm thu hút người tài vào khu vực này và là củ cà rốt đòi hỏi mọi người ganh đua nhau làm việc tận lực với hy vọng ngày nào đó họ sẽ đến đích, bỏ túi được những khoản thưởng hậu hĩ. Nếu bỏ cơ chế trả lương thưởng cao trong nền kinh tế thị trường, chúng ta xóa đi một động lực rất lớn và trong bối cảnh kinh tế ngày càng tệ hại, không ai dám và không ai muốn làm chuyện đó cả.

Tuần trước báo chí mới tiết lộ Steve Jobs, nhà doanh nhân huyền thoại vừa mới qua đời, khi gặp Tổng thống Obama vào năm ngoái, đã tiên đoán thẳng, Obama sẽ chỉ là tổng thống một nhiệm kỳ. Đó là bởi Jobs phản đối những biện pháp kiểm soát thị trường mà Obama đang cố gắng áp dụng. Một con người từng được xem là cấp tiến như Stev Jobs mà khi quyền lợi doanh nghiệp bị đe dọa vẫn lên tiếng phản ứng thì làm sao các chính trị gia, những người phụ thuộc rất nhiều vào nguồn quỹ vận động từ doanh nghiệp, dám áp dụng biện pháp gì để xóa bớt sự bất bình đẳng trong thu nhập.

Thật ra thủ phạm sâu xa của hố sâu giàu nghèo ở các nước chính là lòng tham của giới tài phiệt lợi dụng quá trình toàn cầu hóa diễn ra trong những thập niên qua. Thoạt tiên, toàn cầu hóa được xem là con đường tối ưu hóa sản xuất trên bình diện toàn cầu, là sự phân công lại nguồn lực lao động và sự phân bổ vai trò cho các nước. Các khâu sản xuất cần nhiều công nhân được chuyển dần sang các nước nghèo; nước giàu chỉ còn giữ các khâu dịch vụ, được định giá cao hơn nhiều lần. Nhìn ở góc độ tích cực, toàn cầu hóa đã nâng cao mức sống của hàng trăm triệu con người ở những nước đang phát triển nhưng ngược lại, nhìn từ các nước phương Tây, hàng loạt ngành công nghiệp lần lượt bị dẹp bỏ, công nhân thất nghiệp tràn lan, nhiều thành phố công nghiệp bị bỏ hoang, nhiều kỹ năng biến mất. Và dĩ nhiên trong quá trình chuyển biến này, giới tư bản hưởng lợi nhiều nhất vì đã tối đa hóa được lợi nhuận, bất kể biên giới địa lý.

Để có thể dễ hình dung, chúng ta cứ tưởng tượng toàn trái đất này là một ngôi làng, mọi người được quyền di chuyển dễ dàng để sống ở bất kỳ nơi đâu như trong một câu chuyện khoa học viễn tưởng. Toàn cầu hóa như vừa qua ắt, trên lý thuyết, sẽ dẫn đến chỗ nhiều công nhân các nước giàu sẽ phải di cư sang những nước nghèo để kiếm việc làm thích hợp với họ và chịu một mức sống giảm sút. Nhưng chính ở những nước nghèo, toàn cầu hóa cũng làm trình trạng chênh lệch giàu nghèo nhanh chóng nảy sinh; những người thợ luôn phải chịu đồng lương thấp còn giới chủ vẫn hưởng thu nhập trên trời. Những năm trước khủng hoảng, tình trạng bất bình đẳng còn chịu đựng được vì phương Tây định giá trị các khâu dịch vụ trong chuỗi sản xuất toàn cầu rất cao. Chúng ta đều biết giá trị gia công giày Nike hay quần áo thời trang rất thấp so với giá bán cao ngất của chúng vì đa phần chạy vào chi phí thiết kế, quảng cáo, tiếp thị… Nhưng dần dần phương Tây mới hiểu ra năng suất trong dịch vụ không thể tăng bằng tốc độ tăng của sản xuất – chênh lệch này vì cạnh tranh sẽ giảm và cuối cùng thu nhập, định đoạn bởi năng suất sau cùng, giảm trên chung cuộc.

Ai cũng muốn nền kinh tế nước mình đi vào công nghệ cao, làm chuyện to lớn chứ không mắc kẹt vào dây chuyền sản xuất cổ lỗ. Nhưng nếu nhìn vào sự phát triển của nước Mỹ trong những năm qua chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy một bức tranh méo mó. Theo số liệu của tờ Economist, tổng cộng các hãng danh tiếng nhất nước Mỹ hiện nay gồm Apple, Google, Facebook và Amazon chỉ có 113.000 nhân viên, bằng một phần ba lượng nhân viên của hãng GM vào năm 1980. Người Mỹ thường đem những tên tuổi này ra để trấn an mọi người rằng nước Mỹ hiện vẫn dẫn đầu trong thế giới kinh doanh, với những sáng kiến làm ăn không ai vượt qua, với những sản phẩm cả thế giới phải trầm trồ. Sự thật là giá trị các hãng này đem lại cho nước Mỹ không lớn như các đại gia thời trước như GM, Ford, Caterpillar, General Electric hay Kodak. Họ không tạo ra sự thịnh vượng cho cả một cộng đồng mà chỉ đem lại tiền tỷ cho một số ít người đứng đầu các tập đoàn này.

Thế nhưng, cả thế giới đã lậm sâu vào con đường phân công theo mô hình toàn cầu hóa, không thể một sớm một chiều mà thay đổi gì được. Đó là lý do vì sao Phong trào “Chiếm Phố Wall” cho đến nay vẫn chưa đưa ra được một giải pháp gì cho sự phản kháng của họ.

Xem đầy đủ bài viết tại http://nguyenvanphu.blogspot.com/2011/10/chuyen-giau-ngheo-chua-co-loi-ra.html

The Future of Shopping




default The Future of Shopping

Marketing is evolving in the real-time web. Transactions are changing. Connections are changing. And, yes, shopping is changing. Are you ready? – Video and Content by Resource Interactive – Score by Circa Music

Xem đầy đủ bài viết tại http://clbdigitalmarketing.com/the-future-of-shopping?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=the-future-of-shopping

Văn hoá tranh luận ở IPL

Mình là thành viên mới tham gia IPL và cũng có xem vài topic của các bạn.Đây là nhận xét cá nhân của mình thôi nhé.

1.IPL có rất nhiều nhân tài điều này thì chắc các bạn ai cũng rõ^^

2. Mình cảm thấy cách cm của 1 số bạn quá cá tính, còn khá gay gắt làm mình có cảm giác rằng cái tôi của bạn quá lớn, làm tổn thương ngưởi khác. Có thể bạn đúng, có thể bạn giỏi nhưng cũng đừng sỉ vả vào mặt những kẻ thấp hèn.



vài ý kiến nho nhỏ thôi.Hi vọng không bị chém%-(




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6005

Lãng Tử - Iem là ai?

Loa loa loa ...



Hầu như tất cả thành viên thường xuyên của diễn đàn đều khẳng định rằng nick Lãng Tử là 1 nick ảo, do 1 thành viên khác của diễn đàn lập ra.



Các chuyên gia nghiên cứu nhàn rỗi của chúng ta đang tập trung phân tích và đưa ra kết luận của riêng mình rằng "Thực ra thì Lãng Tử là ai". Điều này chỉ có Lãng Tử và người nào đó biết mà thôi. Nhưng cái bí mật cá nhân này đang làm xôn xao diễn đàn và làm náo loạn các topic khác không có liên quan lắm.



Vậy nên, em lập Topic này để các Chuyên gia nhàn rỗi của chúng ta có một sân chơi riêng.



Xin mời các chuyên gia: Shineton, Hà Nguyễn, Võ Văn Hoàng, Badboi, Trần Hoài Dương, ... vào đưa ra những phân tích, nhận định của riêng mình và tất cả những ai quan tâm muốn tìm câu trả lời cứ ngồi ngoài bấm THANKS là được




Xem đầy đủ bài viết tại http://forum.ipl.edu.vn/showthread.php?t=6004