Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011

Mẹ ! Con yêu Mẹ.

Tôi đã từng tin vào câu nói "cái gì không mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng rất nhiều tiền". của ông chủ đội bóng tôi yêu thích chelsea.
Nhưng câu chuyện có thực dưới đây cho tôi một hướng đi khác "cái gì không mua được bằng rất nhiều tiền, thì hãy mua bằng sự chân thành"
Trở về quê nhà. Với một công việc mà bao người phải mơ ước, do bố và những mối quan hệ của bố sắp đặt. Tôi cũng từng siêu lòng trước cái danh của công việc ấy.
Nhưng tình yêu, niềm tin về dự án của mình đã giữ tôi chặt với nó, và giờ có thể nói, tôi và nó đã hòa vào làm 1.
Bằng mọi cách tôi từ bỏ công việc được sắp đặt trước đó, và tìm kiếm sự ủng hộ cho mình. Với những phân tích của mình. Cả bố cũng như mọi người đã phải từ bỏ chuyện áp đặt kia và ủng hộ tôi. Nhưng còn một người. Đó chính là mẹ.
Mẹ rất thương tôi, vất vả bao năm cũng chỉ muốn ngày tôi trưởng thành. có công ăn việc làm ổn định, một cô vợ và một mái nhà.
Mẹ khóc trong nước mắt phản đối tôi. Tôi biết chỉ bởi mẹ luôn muốn những điều tốt nhất cho tôi. Tốt nhất cho thằng con bướng bỉnh của mình. Một tương lai ổn định.
Bao ngày to nhỏ tâm sự, bao lần làm căng, nhưng mẹ vẫn không thay đổi quyết định của mình.
Cho đến một buổi tối. Trong căn phòng mẹ dành cả đời hy sinh để xây cho tôi ở. Tình yêu dành cho mẹ, ký ức, hoài niệm, khát khao, và niềm tin. Cảm xúc tới. Minh tôi với cây đàn 10 phút thôi bài hát "Mẹ! Con Yêu Mẹ" được hoàn thành.
Tôi vừa đàn vừa hát trong nghẹn ngào:

Mẹ! hy sinh tất cả vì con.
Bao giọt mồ hôi, rơi đầy trên trán mẹ. Vất vả gian lao, mưa nắng tảo tần.
Mẹ! bao nhiêu tủi hận có quản gì đâu.
Nắng mưa vẫn dãi dầu, tóc xanh bạc mái đầu. Chân đau, lưng còng vì con.
Giờ con đã trưởng thành, bước trên đường công danh.
Nhưng! con làm sao quên, những ngày nắng mưa.
Con làm sao quên, những lần mẹ khóc trong đêm.
Con làm sao quên, những lời mẹ dặn lúc tiễn đưa.
Con làm sao quên, những ngày đói rách năm xưa.
Bao tình yêu, con gửi mẹ. Tin rằng con vững bước đường đời, lưu danh núi sông đất trời, để cuộc đời mẹ tự hào về con.

Tôi cứ ngân nga và hát, hát mà giọt nước mắt cứ lăn ra không sao kiềm lại được.
Sáng hôm sau em gái tôi nói. "Tối qua anh hát, mẹ lại khóc anh ah"
Thật vui mừng biết bao. Sự chân thành của tôi, đã nhận lại được sự đồng ý và ủng hộ hết lòng của mẹ. trước ngày vào Nam mẹ nói : Làm gì thì cũng phải suy nghĩ thật chính chắn con nhé.

Tôi chỉ muốn nói. Con biết rồi, con yêu mẹ.
Nhưng chưa bao giờ tôi nói được câu đó với mẹ. Chỉ có tôi và tôi biết.

xin chia sẻ với mọi người, sự chân thành có sức mạnh như thế nào trong thuyết phục.

Link to full article

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét